80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi


phan 38

 Chương 103: Ám Thông Tin Tức


 “Lãnh Dạ, ngươi đã đến.”

Giọng Đạp Tuyết công tử trầm thấp mà khàn khàn hỏi.

Thân hình hắn vẫn không chút xê dịch.

Lãnh Dạ yên lặng nhìn hắn.

“Đạp Tuyết, ngươi tìm ta?”

“Phải.”

“Chuyện gì?”

“Ta muốn giải dược của Tiêu hồn tán.”

Đạp Tuyết thẳng thắn nói.

Lãnh Dạ nhíu mi.

“Ngươi vì nàng đòi giải dược? Ngươi biết rõ thân phận của nàng.”

“Thì có sao?”

Lời Đạp Tuyết thập phần giản lược.

Lãnh Dạ nghi hoặc nhìn hắn.

Đúng vậy, y thông qua một chút dấu vết để lại, nghi ngờ Đạp Tuyết công tử có thể là đương kim hoàng thượng Đông Phong Túy, chỉ là khổ nỗi không tìm được chứng cớ, mới mạo hiểm để Cổ Lạc Nhi giám thị Đông Phong Túy.

Không có biện pháp, thủ vệ hoàng cung quá nghiêm ngặt.

Thỉnh thoảng đi vào còn có thể, tỷ dụ như lần trước tiến cung gặp Cổ Lạc Nhi.

Nhưng muốn y phục một đêm canh giữ ở hoàng cung giám thị Đông Phong Túy, là chuyện tuyệt đối không thể làm được.

Nếu không, với người bình thường nghiêm minh như y, sao có thể để Cổ Lạc Nhi luôn muốn đục nước béo cò, còn không có chút võ công nào làm nội gián?

Lãnh Dạ nhìn Đạp Tuyết, sắc mặt lạnh như băng như thường, trong đôi mắt lại nổi lên một tầng ý cười nhàn nhạt trêu cợt cùng trào phúng.

“Ngươi muốn giải dược Tiêu hồn tán? Cho ta một lý do.”

Có chút nghiêng đầu đánh giá bóng lưng Đạp Tuyết.

Hắn choàng chiếc áo rộng, quả thực không nhìn ra thân hình hắn.

Nhưng y tuyệt không nghi ngờ, người trước mặt đúng là người y đang điều tra – Đạp Tuyết công tử.

Khí thế này, còn cả thân thủ vừa mới lên núi, chỉ có thể là hắn.

Đạp Tuyết công tử thần bí khó lường, đêm nay lại chủ động tới tìm y.

“Ta có thể tháo diện sa xuống cho ngươi xem.” Đạp Tuyết bình tĩnh trao đổi điều kiện.

Lãnh Dạ sửng sốt, Đạp Tuyết công tử thần bí tột cùng lại đồng ý để y trông thấy chân dung của hắn?

Y hao hết thiên tân vạn khổ, thậm chí buộc Cổ Lạc Nhi nuốt Tiêu hồn tán, chẳng phải chỉ để biết chân dung Đạp Tuyết công tử sao?

Điều kiện này thực sự rất mê người.

Chỉ là, Lãnh Dạ rất nhanh đã tỉnh ngộ lại.

“Dưới diện sa của ngươi hẳn sẽ không phủ một tấm mặt nạ đi?”

Giọng nói trước giờ vẫn luôn mỉa mai hiếm khi dẫn theo chút chế nhạo.

“Ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp.” Đạp Tuyết buông buông tay.

“Ngươi nói đi, muốn thế nào ngươi mới bằng lòng đưa giải dược cho ta?”

Lãnh Dạ trầm ngâm một hồi, nói: “Ngươi cùng ta đi tới Ma Thiên Nhai một chuyến.”

Đạp Tuyết khẩu khí vân đạm phong khinh hỏi: “Lúc nào?”

Lãnh Dạ mỉa mai hỏi lại: “Chẳng lẽ ngươi không biết sao?”

“Ngươi quả nhiên vì chuyện này tới.”

“Đúng vậy.”

Đạp Tuyết quay người lại, đối diện với Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ có thể cảm nhận được đôi mắt sau lụa đen, ánh mắt vốn lạnh như băng trở nên càng thêm lạnh.

Cho dù cách một lớp che mặt, y cũng có thể cảm nhận được một dòng áp lực vô hình.

Đạp Tuyết nhìn Lãnh Dạ qua chiếc khăn che mặt, khẩu khí vẫn nhàn nhạt như cũ trả lời.

“Ta đồng ý. Có điều, đi Ma Thiên Nhai là chuyện ba tháng sau, Cổ Lạc Nhi nói, thời gian độc Tiêu hôn tán phát tác còn lại chưa đến một tháng.”

Khóe môi Lãnh Dạ hiếm thấy giương lên một chút, nhưng lập tức liền khôi phục băng lãnh như thường.

“Trước tiên ta có thể đưa nàng một phần giải dược, lùi thời gian phát tác lại ba tháng.”

“Quyết định vậy đi. Thỉnh Lãnh Dạ công tử đưa giải dược ra.”

Lãnh Dạ không mang giải dược ra, thậm chí cả tay áo cũng không xê dịch.

“Ta không thể đưa ngươi giải dược.”

“Ngươi muốn trực tiếp đưa cho Lạc Nhi?”

“Thông minh.”

Đạp Tuyết thoáng trầm mặc, bỏ lại một câu: “Tùy ngươi.”

Bóng đen chợt lóe, thân thể đã nâng trên không trung.

“Khoan đã.”

Lãnh Dạ kêu.

Đạp Tuyết nghe vậy, khinh công bước lên một nhánh cây tùng, bồng bềnh đong đưa trong bóng đêm.

Lãnh Dạ âm thầm thán phục.

Người ta nói Đạp Tuyết công tử khinh công tuyệt vời, Đạp Tuyết Vô Ngân, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thật như thế.

“Còn có chuyện gì?”

Giữa không trung truyền đến thanh âm trầm thấp của Đạp Tuyết.

“Giờ ngọ ngày mai, tại Túy Phong lâu, ta sẽ đưa giải dược cho Cổ Lạc Nhi. Nếu như ngươi không yên tâm, có thể tự mình đến xem.”

“Được.”

Thân ảnh trên cành tùng chưa rời đi vội, yên lặng một hồi.

Đạp Tuyết công tử còn nói: “Ngươi đã quyết định tự mình đưa giải dược cho nàng, như vậy, không cần nói ra giải dược này là ta giúp nàng đổi.”

“Vì sao?”

Lãnh Dạ kỳ quái hỏi.

“Không cần thiết.”

Trong tiếng trả lời, Đạp Tuyết đã lướt đi xa.

Lãnh Dạ khoanh tay đứng trên sườn núi, nhìn bóng đêm trống rỗng đã không còn thân ảnh Đạp Tuyết công tử, đăm chiêu suy nghĩ.

Giải dược, y đương nhiên không thể đưa Đạp Tuyết, chỉ có thể trực tiếp đưa Cổ Lạc Nhi.

Đông Phong Túy đương nhiên cũng hiểu được ý y, cho nên không cưỡng cầu.

Hắn chưa từng nghe qua Tiêu hồn tán, vốn định dựa vào giải dược suy đoán đây là loại độc gì, đáng tiếc Lãnh Dạ đề phòng quá nghiêm.

Nhất định không chịu đưa giải dược cho hắn.

Trở lại trong cung, Cổ Lạc Nhi vẫn ngủ say sưa. Thân thể cuộn mình thành một viên, giống hệt lúc trước khi hắn rời đi.

Đông Phong Túy cởi ngụy trang Đạp Tuyết công tử trên người, cất vào trong ô để quần áo.

Một thân bạch y nhanh nhẹn tới trước giường, ngồi bên giường, đối diện với Cổ Lạc Nhi.

Nhìn nhìn mà không khỏi lắc đầu.

Bị Lãnh Dạ dùng mạng ép buộc, ở cùng một chỗ với nam nhân mình không thích, vì sao nàng mỗi ngày còn có thể thật vui vẻ, vô ưu vô lự đây?

Ách, nam nhân – không thích?

Đông Phong Túy nói xong mới nhớ, nam nhân Cổ Lạc Nhi không thích chẳng phải hắn sao.

Trừng mắt nhìn Cổ Lạc Nhi đang mơ ngủ, Đông Phong Túy nắm tay Cổ Lạc Nhi, bắt mạch cho nàng.

Mạch đập rất bình thường, không có nơi nào bất thường.

Rốt cuộc Tiêu hồn tán là thứ gì?

Mà không có chút dấu hiệu nào, ti bỉ ẩn náu trong thân thể Cổ Lạc Nhi.

Đông Phong Túy buông tay Cổ Lạc Nhi, giúp nàng kéo chăn, đứng dậy rời đi, đến trước bàn sách xử lý chút việc.

Kỳ thực, thật không muốn rời đi.

Nhưng hắn không dám tiếp tục ngồi bên giường, ngồi xuống tiếp, hắn sợ sẽ không kìm lòng giống tối hôm qua, ôm Cổ Lạc Nhi chìm vào giấc ngủ.

Cổ Lạc Nhi đối với hết thảy hoàn toàn không biết, ngày hôm sau nếm qua điểm tâm rồi đến Minh Châu lâu như thường lệ.

Âm thầm vui mừng tối qua không có bị Đông Phong Túy quấy nhiễu.

Nhanh đến giờ ngọ, đúng thời điểm buôn bán trong Minh Châu lâu bận nhất, người làm Phúc Quý trong tiệm chạy tới, kéo Cổ Lạc Nhi sang một bên.

“Đông gia, có người tìm ngài.”

(Đông gia: Ông chủ, bà chủ, chủ nhân)

“Ai vậy?”

“Hắn đưa ta cầm cái này cho ngài xem.”

Phúc Quý đem vật gì đó nắm trong tay đưa cho Cổ Lạc Nhi, sắc mặt Cổ Lạc Nhi lập tức thay đổi.

Thứ Phúc Quý cầm trong tay, chẳng phải đúng là vòng ngọc Lãnh Dạ đã trộm của nàng sao.


Chương 104: Thầm Thông Tin Tức 2


 Tuy dùng từ trộm với Lãnh Dạ không thỏa đáng cho lắm, nhưng đúng là hắn trộm.

Thế nào là trộm?

Không hỏi đã lấy, chính là trộm.

Cổ Lạc Nhi lập tức đoạt lấy chiếc vòng, cất trên người, hỏi: “Hắn ở đâu?”

Phúc Quý chỉ vào chiếc xe ngựa bình thường ngoài cửa tiệm nói: “Trên xe.”

Cổ Lạc Nhi bọc bọc vòng ngọc, đi ra ngoài cửa.

Lãnh Dạ an vị ngồi trên xe ngựa, thấy nàng đi ra, vén một góc rèm lên.

Đến khi Cổ Lạc Nhi tới trước mắt, thấp giọng kêu: “Lên xe.”

Cổ Lạc Nhi mạng nhỏ nằm trong tay người ta, nào dám không nghe lời hắn, nhấc chân định lên xe.

Phía sau, Nguyên Phương vội vàng ngăn cản.

“Đông gia, người muốn đi đâu? Nguyên Phương hộ tống người đi.”

Ngày hôm qua, Cổ Lạc Nhi gặp nạn, thiếu chút nữa mệnh đoản, hắn nào dám khinh thường nữa.

Cổ Lạc Nhi quay đầu lại đáp: “Ta đi xử lý chút chuyện, không có nguy hiểm, ngươi không cần phải đi .”

“Như vậy sao được? Vạn nhất. . . . . . , vẫn nên để cho Nguyên Phương đi theo người.”

Cổ Lạc Nhi nhìn nhìn tiện y của Nguyên Phương, lại nhìn mấy thị vệ đằng sau hắn, lắc đầu.

“Thật sự không cần, ta đã nói rồi, không có nguy hiểm.”

Cổ Lạc Nhi dứt lời lên xe.

Lãnh Dạ không chút biểu tình, tay nâng nâng hướng chỗ ngồi đối diện.

Cổ Lạc Nhi ngồi xuống đối diện theo lời hắn.

Xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước, sau đó càng chạy càng nhanh.

Cổ Lạc Nhi qua kẽ hở bức màn, trông thấy Nguyên Phương chưa từ bỏ ý định mà theo ở phía sau.

“Chúng ta đi đâu?”

Cổ Lạc Nhi hỏi.

“Đi thì biết.”

Lãnh Dạ lạnh như băng thuyết, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Xe ngựa luẩn quẩn trên ngã tư đường, vòng qua vòng lại được một hồi mới dừng lại.

Cổ Lạc Nhi nghe thấy xa phu ở ngoài cửa thấp giọng bẩm báo.

“Bảo chủ, đã bỏ ở phía sau.”

“Được, đến Di Viên.”

Lãnh Dạ nhàn nhạt đáp ứng , vẫn nhắm mắt dưỡng thần như cũ, không để ý tới Cổ Lạc Nhi.

Cổ Lạc Nhi vụng trộm làm mặt quỷ về phía hắn, không thèm để ý tới hắn, xuyên qua bức màn thưởng thức phong cảnh bên ngoài.

Đoán rằng vừa rồi xa phu đã bỏ lại đám Nguyên Phương ở phía sau.

Bởi vì hiện tại phía sau xe ngựa không nhìn thấy tung tích của bọn hắn, mà xe ngựa cũng không tiếp tục lượn vòng nữa.

Cũng không có ai phát hiện, cách đó khá xa, có một chiếc xe ngựa khác, chầm chậm theo sát đằng sau bọn họ.

Rất nhanh, bọn họ đi vào một nơi cảnh sắc trong thành.

Đây là khu lâm viên lớn nhất trong thành, tên gọi Di Viên.

Cổ Lạc Nhi đã từng cùng nhóm hậu phi đến đây chơi đùa một lần, chính là lần đầu tiên xuất cung xem xét việc mua Minh Châu lâu.

Ở giữa Di Viên, có một quảng trường lớn, cực kỳ rộng rãi.

Còn nhớ lúc trước đến, trên quảng trường có rất nhiều tiết mục tạp kỹ, rất náo nhiệt.

Mà bây giờ, trên quảng trường lại không có một bóng người, đại khái bởi vì hiện tại là thời điểm ăn trưa.

Cổ Lạc Nhi đương nhiên không ngờ tới, những người kia đều đã bị thủ hạ của Lãnh Dạ hảo tâm “Khuyên nhủ” rời đi.

Bởi vì, Lãnh Dạ muốn ở đây hỏi nàng chút vấn đề.

Xe ngựa chạy thẳng đến giữa quảng trường mới dừng lại.

Chiếc xe ngựa vẫn đi theo sát phía sau bọn họ không dám đứng quá gần, chỉ có thể ở ngoài quảng trường, dừng lại dưới một tàng cây liễu lớn.

Đây là một con đường tương đối rộng, phía trên, có một cửa hàng bán ngọc khí.

Xe ngựa đứng ở đây, khiến người ta có cảm giác, giống như đang đợi người nào đó trong cửa tiệm, sẽ không làm cho người khác nghi ngờ.

Quả nhiên Lãnh Dạ không nghi ngờ gì.

Hơn nữa, quảng trường rất rộng, cho dù có người theo dõi hắn, nhất định sẽ không nghe được lời hắn và Cổ Lạc Nhi nói.

Bởi vậy, Lãnh Dạ yên tâm hỏi: “Mấy ngày nay người đều ở cùng một chỗ với hắn?”

Hắn tuyệt không ngờ rằng, lời hắn cùng Cổ Lạc Nhi nói bị người khác nghe được một chữ cũng không sót.

Dưới cây liễu lớn, Đông Phong Túy ngồi ở chỗ của xa phu.

Trên đầu hắn đội nón mây, nhưng thấp hơn so với xa phu bình thường.

Nón mây che toàn bộ khuôn mặt, không ai thấy được mặt hắn.

Hắn đoán rằng, Lãnh Dạ sẽ tới tìm Cổ Lạc Nhi sớm hơn.

Hơn nữa còn đoán được, y sẽ mang Cổ Lạc Nhi đến nơi khác thám thính tin tức, bởi vậy mới một đường theo tới.

Quảng trường rất rộng, với người khác nhất định sẽ không nghe thấy Cổ Lạc Nhi cùng Lãnh Dạ nói chuyện.

Chỉ có điều, Đông Phong Túy đâu phải người bình thường, hắn là Đông Phong Túy.

Hắn thấy xe ngựa ngừng lại, biết rằng Lãnh Dạ sắp hỏi.

Vì vậy ngồi ở trên xe ngựa, giả như đang chờ người, vận công ngưng thần lắng nghe.

May là, mọi người trên quảng trường đã bị Lãnh Dạ cưỡng chế di dời, không có tạp âm, bởi vậy, Đông Phong Túy nghe thấy hết sức rõ ràng.

Hắn nghe thấy Lãnh Dạ hỏi Cổ Lạc Nhi.

Nghe thấy Cổ Lạc Nhi đang trả lời: “Đúng vậy a, ta làm theo lời ngươi, mỗi buổi tối đều ở trong phòng hắn cùng hắn ngủ.”

Nghe thấy mấy chữ cùng hắn ngủ, khóe môi Đông Phong Túy nhịn không được mà giương lên.

“Ừm.”

Lãnh Dạ trầm thấp trả lời.

Cổ Lạc Nhi bất mãn hỏi: “Sao vậy? Ngươi không tin? Không tin ngươi có thể đi hỏi người khác, thật sự ta mỗi buổi tối đều ở trong phòng hắn ngủ.”

“Buổi tối hắn đã làm những gì?” Lãnh Dạ hỏi.

Cổ Lạc Nhi trong đầu đã nghĩ ra đáp án vô số lần, bởi vậy trả lời hết sức nhanh chóng tự nhiên.

“Đều nói hắn là một hoàng đế lười, còn có thể làm gì? Đương nhiên là ngủ chứ sao.”

“Chỉ có ngủ?”

Ngữ khí Lãnh Dạ rõ ràng hết sức hoài nghi.

Cổ Lạc Nhi khoát khoát tay.

“Ta không biết ngươi mong đợi điều gì ở hắn. Aiz, mấy buổi tối nay ta thật sự chịu giày vò khủng khiếp.”

“Nói thử xem?”

Ánh mắt Lãnh Dạ nhìn Cổ Lạc Nhi trở nên sắc bén.

Cổ Lạc Nhi cực kỳ khoa trương kể khổ.

“Aiz, mỗi buổi tối đều ngủ không ngon giấc. Ngươi xem, ta gầy đi nè? Có phải ngay cả quầng mắt đều có? Chính là bị hắn quấy nhiễu.”

Lãnh Dạ lạnh lùng đánh giá Cổ Lạc Nhi.

Ừm, có chút gầy, song tựa hồ cũng không có quầng mắt.

Đông Phong Túy càng thêm ngưng thần lắng nghe.

Chẳng lẽ Cổ Lạc Nhi phát hiện hành vi khác thường của hắn? Nhưng mà, rõ ràng mỗi đêm nàng đều ngủ rất ngon nha.

Hai tối đầu hắn không yên tâm, còn điểm huyệt ngủ của nàng.

Về sau phát hiện cái này hoàn toàn không cần thiết.

Cổ Lạc Nhi căn bản không có hứng thú quan tâm hắn, hơn nữa, nàng còn ngủ say như chết.

Đông Phong Túy tuyệt đối chắc chắn, nếu như hắn ném nàng vào nơi hoang dã, nàng vẫn sẽ ngáy o o ngủ một mạch tới sáng.

Cổ Lạc Nhi than thở một hồi, còn nói.

“Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc ngủ hắn không cho người khác canh giữ ở trong phòng, hóa ra là để che đậy.”

“Nói điểm chính.”

Lãnh Dạ không kiên nhẫn quát khẽ.

Nói nửa ngày chưa đến nội dung chính.

“Được, được, ta nói đây.”


Chương 105: Hoàng Đế Lười Háo Sắc, Định Làm Gì?


 Cổ Lạc Nhi thần thần bí bí tiến đến trước mặt Lãnh Dạ, hoàn toàn là một gương mặt bát quái nhiều chuyện.

“Nói cho ngươi biết, đừng nhìn hắn ban ngày ngủ lịch sự, thế mà trời vừa tối đã nghiến răng ngáy to, ồn chết đi được.”

Nghiến răng?

Ngáy to?

Đông Phong Túy tay nắm dây cương càng thêm dùng sức.

Nếu dây cương là cánh tay Cổ Lạc Nhi, hắn nhất định bóp nát nàng.

Hay cho ngươi Cổ Lạc Nhi, dám ở trước mặt người ngoài hủy hoại hình tượng quang minh của trẫm.

Hắn đây chính là tuyệt thế mỹ nam, tuyệt thế mỹ nam nghiến răng ngáy to còn có thể gọi là tuyệt thế mỹ nam sao?

“Ngoài ra thì sao?”

Lãnh Dạ cố nhẫn nhịn hỏi.

Hắn đường đường là bảo chủ của Cô Hồng Bảo, hao công tốn sức, không thừa hơi đi quan tâm hoàng đế ngủ có nghiến răng ngáy to hay không.

“Còn nữa, ” Cổ Lạc Nhi vẻ mặt đau khổ nói, “Tướng ngủ của hắn cũng rất bất nhã.”

Đông Phong Túy trong lòng phản bác một câu, tướng ngủ bất nhã chỉ sợ không phải trẫm a.

“Còn có.”

Tỳ khí của Lãnh Dạ đang bên bờ vực nổi giận.

“Hết rồi.”

Không đợi Lãnh Dạ phát tác, Cổ Lạc Nhi vội vàng nhào lên trước hỏi.

“Lãnh Dạ công tử, ngươi cho rằng còn có gì nữa? Ngươi đưa ra chút manh mối đi, cứ thế để ta giám thị, sự thật ta nhìn thấy cũng chỉ có những thứ này.”

“Vậy ngươi cứ tiếp tục giám thị hắn.”

Lãnh Dạ nén giận phân phó.

Đông Phong Túy mỉm cười, Lãnh Dạ ơi Lãnh Dạ, nói nhiều lời như vậy, câu này êm tai nhất.

Cổ Lạc Nhi không cam tâm hét thảm một tiếng.

“Đừng mà. Ta không thể tiếp tục ngủ với hắn.”

Gương mặt Đông Phong Túy sầm xuống . Hắn đáng ghét như vậy sao?

“Hửm? Ngươi không muốn giải dược sao?”

Cổ Lạc Nhi ủy khuất nói: “Ta bị hắn làm cho ngủ không được thì thôi, còn bị hắn đạp xuống giường. Lãnh Dạ công tử, ngươi để người khác giám thị hắn đi? Được không? Sau này ngươi tới Minh Châu lâu, ta cam đoan không thu tiền của ngươi.”

Lãnh Dạ liếc ngang Cổ Lạc Nhi.

Cổ Lạc Nhi sợ tới mức thân thể rụt rụt về phía sau, cách xa Lãnh Dạ.

“Không, không chỉ là ngươi, ngươi còn có thể mang bằng hữu tới. Dứt khoát, từ nay về sau tất cả người ở Cô Hồng Bảo đều được miễn phí, vậy có được không?”

Trong lòng yên lặng tính toán một phen, nếu người của Cô Hồng Bảo đến Minh Châu lâu ăn uống chùa, nàng phải tổn thất bao nhiêu bạc.

Ừhm, bọn họ đều là sát thủ, đơn giản không dám tùy tiện hiện thân trước mặt người khác, phỏng chừng tổn thất không lớn lắm.

Lãnh Dạ hiển nhiên không có nhã hứng ăn chùa.

Lạnh lùng nói: “Ngươi không phải nói hoàng đế rất lười? Hắn còn có hứng thú đánh ngươi?”

Đông Phong Túy trong lòng kêu to oan uổng, rốt cuộc là ai đạp ai a.

Cổ Lạc Nhi đổi lại nhân vật giữa mình và Đông Phong Túy đôi chút.

“Không phải tướng ngủ của hắn rất xấu sao, khiến ta lách vào mép giường. Sau đó hắn nghiêng người, rồi đạp ta xuống dưới giường.”

“Ồ? Ta lại nghe nói, có một ngày hoàng đế bị thương ở lưng?”

“Hắc hắc, cái kia a. Lúc ta té xuống đương nhiên muốn bắt lấy thứ gì đó để bám vào, không cẩn thận đã bắt phải hắn, khiến hắn cũng ngã xuống dưới giường.”

Cổ Lạc Nhi xấu hổ nghiêng đầu một bên.

Nghĩ đến chuyện nàng đạp Đông Phong Túy xuống giường, hơn nữa còn mượn tay Thái hậu giằng co với hắn nửa ngày, có chút xấu hổ.

Lãnh Dạ có chút khó tin hỏi: “Hắn không tức giận sao?”

“Tức giận cái gì?”

“Một đế vương như hắn, bị ngươi đạp xuống dưới giường, còn bị thương, hắn không trị tội ngươi?”

“Hắn là một người lười, lười phát giận. Ngươi đã thấy hắn nổi giận với người nào chưa?”

Cổ Lạc Nhi đắc chí nói.

Trong lòng không hiểu tại sao lại rung động một chút, giống như chiếc dây đàn bị kéo động.

Đúng vậy a, Đông Phong Túy không có giận nàng.

Hắn rõ ràng không hề tức giận.

Nhưng mà, trước kia ngay cả chút chút việc nhỏ hắn đều phải so đo không để yên cho nàng, vì sao xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn lại không để ý ?

Dường như hiểu ra cái gì, Cổ Lạc Nhi vội vàng chuyển ý nghĩ, dứt khỏi chuyện này.

Người trong lòng nàng là Đạp Tuyết công tử, quan tâm người khác làm gì chứ?

Lãnh Dạ đưa mắt nhìn Cổ Lạc Nhi một lúc lâu, sau đó nói: “Ngươi tiếp tục giám thị hắn.”

Cổ Lạc Nhi trong lòng biết muốn Lãnh Dạ thay đổi chủ ý chỉ là vô vọng, ủ rũ hỏi: “Giải dược thì sao?”

“Theo ta đi lấy.”

Lãnh Dạ hướng ra phía ngoài phân phó xa phu một câu, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Xe ngựa chậm rãi chuyển động, đưa Cổ Lạc Nhi và Lãnh Dạ đến Túy Phong lâu.

Túy Phong lâu là một tửu lâu, lúc này đã qua giờ cơm trưa, trong quán cũng không có nhiều người.

Lãnh Dạ dẫn Cổ Lạc Nhi đi vào một gian sương phòng lầu hai.

Gian sương phòng này có hai gian trong ngoài, dùng rèm hạt ngăn cách.

Lãnh Dạ tự tay rót một chén nước, tách một viên thuốc màu trắng thành hai nửa, ném vào trong nước.

Viên thuốc vừa vào nước, lập tức bị hòa tan.

“Uống đi, giải dược.”

“Vì sao chỉ cho ta có nửa viên?” Cổ Lạc Nhi hồ nghi hỏi.

“Bởi vì, nửa viên thuốc chỉ có thể kéo dài ba tháng độc tính.”

Ngữ khí Lãnh Dạ khá tự nhiên, như thể hắn đàm luận chỉ là thời tiết hôm nay, căn bản không liên quan đến mạng người.

Cổ Lạc Nhi nổi giận, biết rằng Lãnh Dạ đâu đơn giản bỏ qua cho nàng.

“Nếu như ba tháng sau biểu hiện của ta tốt, ngươi sẽ đưa ta nửa viên kia, đúng không?”

“Thông minh.”

Lãnh Dạ lạnh mặt tán thưởng.

Trong lòng thầm nghĩ, nàng có thể nhanh chóng hiểu ra ý mình, chứng tỏ nàng không phải người ngu ngốc.

Mà nhìn nàng giở mánh khóe mở Minh Châu lâu, nàng không những không ngu ngốc, mà còn rất thông minh mới đúng.

Nhưng, vì sao để nàng giám thị Đông Phong Túy, báo cáo kết quả chỉ là những tin tức ngáy to nghiến răng không có liên quan này?

Đông Phong Túy thật sự là hoàng đế lười, không có quan hệ với Đạp Tuyết, hay là Cổ Lạc Nhi lừa hắn?

Giương mắt nhìn Cổ Lạc Nhi.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ Cổ Lạc Nhi đã nhanh chóng uống cạn toàn bộ thuốc.

Mặc kệ ra sao, có thể toàn mạng hơn ba tháng cũng tốt rồi.

Bị ánh mắt Lãnh Dạ lạnh lùng quét qua, Cổ Lạc Nhi vội vàng cúi thấp đầu xuống, thân thể rụt rụt phía sau.

“Lãnh Dạ công tử, ta có thể đi chưa?”

“Có thể.”

Cổ Lạc Nhi nghe thấy hai chữ có thể này, giống như được đại xá, xoay người liền phóng về phía cửa.

Tay của nàng vừa nắm then vặn cửa, lại nghe thấy tiếng Lãnh Dạ từ phía sau truyền đến.

“Ngươi đã biết rõ ta là ai, nên hiểu rằng, cho dù không có tiêu hồn tán, ta vẫn có thể lấy mạng ngươi.”

“Đã biết, ngài yên tâm đi, ta sẽ cố gắng vì ngài cống hiến sức lực.”

“Đi đi.”

Cổ Lạc Nhi kéo cửa, nhanh như chớp phóng ra ngoài.

Ngay cả cửa phòng cũng quên đóng.

Lãnh Dạ nâng cánh tay phải, sử dụng hữu chưởng, phát lực vào khoảng không, đóng cửa phòng lại.

“Hảo chưởng lực.”

Cùng với tiếng ca ngợi, Đạp Tuyết đầu che lụa đen từ phía trong đi ra.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .